Vài cách để có được tự tin trong cuộc sống


Có bao giờ bạn nhìn mình trong gương và ngượng nghịu trước hình ảnh của mình chưa? Nếu đó là thói quen của bạn thì tôi khuyên bạn nên từ bỏ nó. Nếu bạn không thích chính bản thân mình thì làm sao bạn có thể tự tin vào chính mình. Và nếu bạn thiếu sự tự tin nơi bản thân thì làm sao người ta có thể tin tưởng bạn? Nhiều người, dù già hay trẻ đều thiếu tự tin vào một thứ gì đó trong cuộc sống - có thể là thiếu tự tin về ngoại hình, giọng nói, lối sống, thói quen, công việc hay thậm chí là gia đình.



Khi đi phỏng vấn, sự tự tin sẽ giúp bạn xin được việc. Hãy tưởng tượng có 2 ứng viên được phỏng vấn, một người thì tự tin, quả quyết, còn người kia thì rất lo lắng. Dĩ nhiên người thứ nhất sẽ có ưu thế hơn. Không ai có được tự tin chỉ qua một đêm, mà đó là cả một quá trình, nhưng mọi người có thể đạt được nếu họ cố gắng. Những cách sau đây sẽ giúp bạn tự tin hơn:

1. Thích chính mình

Bước đầu tiên để tự tin hơn là phải chấp nhận và yêu thích bản thân. Bạn nên liệt kê tất cả những đặc điểm tích cực và điểm mạnh của mình trên một tờ giấy hoặc quyển sổ. Bằng cách này, bạn sẽ tự nhắc nhở rằng mình cũng có rất nhiều tố chất đáng quý như những người khác. Từ đó, bạn sẽ yêu thích bản thân và cảm thấy tự tin hơn nhiều.

2. Tham gia các hội thảo

Cách rất tốt để tăng thêm tự tin là bạn hãy tham gia các hội thảo chuyên đề về bí quyết và hướng dẫn có được tự tin do những chuyên gia trình bày. Bạn có thể lấy những ý chính hoặc quan sát những cử chỉ và phong thái mà họ thể hiện.

3. Động viên bản thân

Dù chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn hay bài diễn văn, bạn hãy luôn tự nhủ rằng bạn sẽ làm được. Hãy động viên bản thân mỗi ngày và bạn sẽ thấy sự tự tin của mình không ngừng tăng lên. Một cách khác là hàng ngày sau khi đi học hoặc đi làm về, bạn nên liệt kê ít nhất 4 việc mà bạn đã làm tốt trong ngày hôm đó.

4. Vượt qua nỗi sợ hãi

Một số người lo sợ họ sẽ không thể thành công trong bất cứ việc gì. Điều đó sẽ là một bất lợi và làm mất sự tự tin của bạn vào chính mình, thậm chí cả những việc trong cuộc sống. Để từ bỏ cảm giác ấy, bạn hãy luôn nhắc nhở mình, sẽ không làm bất cứ việc gì một khi còn nỗi lo mình sẽ thất bại. Hãy tích cực và hãy làm việc hăng say.

5. Chấp nhận thất bại

Nếu bạn luôn luôn khóc lóc sau những thất bại, thì bạn sẽ chẳng thể nào tiến bộ được. Hãy nhớ rằng, những sai lầm và những thất bại đã qua không thể đảo ngược lại. Một người tự tin luôn nhìn về quá khứ để sống cho hiện tại và hướng đến tương lai. Nếu bạn thất bại một lần, không sao cả, hãy lấy nó làm bài học cho mình.

 ====================
Bạn đọc bình luận: Tôi cảm giác đôi khi mình thiếu tự tin. Trước đây tôi không thiếu tự tin đến thế. Nhưng lòng tự tin của tôi giảm dần từ khi một thần tượng trong tôi bị sụp đổ. Đó là cha tôi, người đã chăm sóc và dạy tôi từ nhỏ, người dạy tôi rất tỉ mỉ mọi công việc trong cuộc sống, người dạy tôi từng việc nhỏ nhặt như: khi ăn phải cầm đũa như thế nào, khi chan canh phải bỏ đũa xuống rồi mới cầm muôi chứ không phải cầm cả đũa cả muôi để chan canh v...v... Hồi đó tôi còn nhỏ và cảm thấy cha thật là giỏi và cái gì cũng biết. Tôi nghe mọi lời cha dạy và đinh ninh lời nào cha nói cũng là chuẩn. Cho tới khi mẹ tôi đi công tác xa về, bà vạch vòi những điều cha nói, những điều cha làm. Rồi mọi người xung quanh cha và tôi, thái độ của họ với cha họ nói về cha. Càng lớn tôi càng nhận ra cha không phải như tôi nghĩ, cha không phải là một người sống được lòng mọi người. Thần tượng trong tôi sụp đổ, tôi hoài nghi tất cả và hoài nghi chính mình, tôi mất dần sự tự tin. Cha là người dạy tôi từng li từng tí những việc nhỏ nhặt, nhưng nguyên tắc tổng thể thì không có. Từ đó tôi sống bằng sự nhìn nhận của chính mình, khi đó tôi 17 tuổi. Giờ đây tôi đã 26 tôi biết mình đã sống đúng. Tôi phân biệt được đúng sai phải trái và cố gắng giữ cho mình làm nhiều điều đúng và hạn chế việc sai trái...
( 14/07/2006 Thu Cốm )
Tôi không biết mình nên làm thế nào nữa. Tôi cảm thấy mình sợ tất cả mọi thứ. Tôi không có đủ tự tin để nghĩ rằng tôi sẽ làm được. Tôi luôn có cảm giác mình rất cô đơn, vì thế mà tôi rất sợ. Tôi đã không biết tâm sự với ai điều này để có thể cho tôi một lời khuyên chân thành, để tôi tin là nếu tôi cố gắng thì tôi sẽ làm được. Từ lúc sinh ra tới giờ tôi chưa một lần tâm sự cùng mẹ hay bố. Bố mẹ tôi không phải là một người tâm lý. Trước đây tôi vẫn tin là tôi có thể làm được mọi việc nhưng những vấp ngã hay những chuyện xảy ra trong cuộc sống đã dần làm tôi sợ hãi tất cả. Vì thế tôi học kết quả không tốt lắm. Bây giờ tôi là một sinh viên năm 4, sắp ra trường rồi vậy mà tôi lại như thế. Tôi rất lo nhưng không biết làm sao cả? Biết làm sao đây bây giờ? ( 19/12/2006 Vị Đắng )
Cuộc sống nhiều lúc làm con người ta chai sạn đi, Tôi cũng vậy. Trước đây từ khi bước chân vào giảng đường đại học ở hà nội tôi cảm thấy thiếu tự tin, vì mình không bằng bạn bè về hoàn cảnh, về hình thức, về mọi thứ, nhưng dần dần, năm thứ 2 rồi mấy năm sau do tiếp xúc nhiều, tôi cũng đi làm gia sư và một vài việc vặt, tôi cũng dần quen , đặc biệt là sau vài lần cãi nhau với một vài người (Mà trong hoàn cảnh mình đúng) tôi thấy mình can đảm hơn, Tuy tôi tôt nghiệp ở một trường bình thường, nhưng sau khi đi làm, tôi đã chịu khó rất nhiều, tôi đi học thêm, mày mò thêm nhiều thứ, quen với nhiều người và đặc biệt thích đọc sách, và web nói về kỹ năng sống, đối xử và giao tiếp, đúng là tôi đã nhận thấy rất nhiều điều đúng với tôi, tôi cũng có tuân thủ theo một vài nguyên tắc như hướng dẫn, tôi thấy giờ mình có thể tự tin hơn. Tôi nghĩ rằng để tự tin trong cuộc sống, công việc thì chính bản thân mình ý thức được những gì mình sẽ làm có làm được không? điều này chính là thể hiện sự tự tin của bản thân mình. Hi vọng tất cả các bạn sẽ có một quá trình và tìm được kỹ năng. và luôn tự tin trong cuộc sống.
Như Hằng ( 20/10/2007 Tata )
Xin chào các bạn. Từ lúc biết trang wes này đến giờ tôi rất thích đọc những kĩ năng sống ở đây. Vì trước đây và cả bây giờ tôi vẫn rất thiêu tự tin về bản thân bài viết này đã giúp tôi rất nhiều. Tôi sẽ thay đổi được bản thân minh. Xin cảm ơn. ( 09/12/2007 flytosky8x )
Cảm ơn bạn rất nhiều vì mình đang thực sự cần điều này. Mình sẽ cố gắng thực hiện xem. ( 21/01/2008 BoltonWanderers )
Từ trước đến giờ tôi luôn tự tin vào bản thân, trong mọi tình huống tôi luôn lạc quan vào bản thân. Vậy mà từ khi tôi đem lòng yêu 1 cô bé thì sự tự tin ấy hoàn toàn biến mất. Trước mặt cô bé ấy tôi không biết phải nói gì, nếu nói thì toàn nói lung tung, hic không lần nào nói chuyện mà tôi không lắp bắp. Kết quả là bị giận dài dài, bình thường tôi đâu phải là không biết nói chuyện đâu mà sao bây giờ ra thành thế này. Có đứa bạn bảo tôi là không biết tán gái, không biết có phải vì vậy không nữa! Hiện tại đúng là tôi không còn chút tự tin nào về bản thân nữa rùi! ( 22/02/2008 lilean )
Tuổi thơ của tôi như nào, giờ tôi không nhớ nữa, hay nói đúng hơn là không muốn nhớ. Một đứa trẻ bướng bỉnh, lì lợm hình thành trong tôi từ bé. Tôi nhớ mẹ từng nói:" COn đã đi quá xa tầm tay mẹ rôì, giờ mẹ có nói gì thì cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của con..Tôi im lặng với những suy nghĩ độc đoán trong đầu mình cho đến khi tôi lớn lên. Tôi trưởng thành trong sự cô lập và bằng sự nhận biết từ cuộc sống, tôi đã cố chứng minh cho mẹ thấy tôi là con gái ngoan của mẹ. Tôi tự tin bước đi trên chính đôi chân của mình. Và bây giờ tôi cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Dù tôi có ở đâu, làm gì...tôi biết rằng có người luôn tin tưởng và hãnh diện vì tôi. ĐÓ LÀ MẸ. ( 08/04/2008 SH )
Tôi thiếu tự tin bởi vì trong tôi luôn nghĩ, tôi kém cỏi, không làm được j. Mặc dù cấp 3 tôi học gần nhất lớp, lên đại học tôi học trong một lớp chọn của trường, nhưng tôi vẫn thấy mình thật nhỏ bé, kém cỏi. Đi phỏng vấn, nhìn những yêu cầu của họ, quá nhiều, nhiều yêu cầu tôi chỉ biết sơ qua. Tôi lại sợ, vì như thế thì không đủ khả năng để được nhận. Và đúng là tôi thất bại. Vì tôi sợ. Có thể do tôi quá cầu toàn, tôi nghĩ múôn xin được vào làm việc, tôi phải nắm vững trong tay tất cả những kíên thức mà họ yêu cầu. Nhưng thực tế không thế, chỉ cần mình có khả năng học hỏi tiếp thì vẫn ok. Tôi đang cố gắng tạo sự tự tin trong tôi, bởi tôi biết tôi có thể làm được tất cả, nếu tôi muốn. Và tôi phải thể hiện sự tự tin đó, tôi không được sợ hãi vì mình không bằng họ, nếu càng sợ hãi, tôi càng kém cỏi hơn họ, và thất bại. Tôi nghĩ ai cũng có điểm mạnh, hãy nắm lấy điểm mạnh để tạo sự tự tin trong mình.
( 06/05/2008 hanal )
Tôi rất thiếu tự tin khi bước ra khỏi nhà. Không phải tư chính bản thân tôi mà vì bố tôi. Bố tôi là một người luôn thích đi gây sự với mọi người khi ông uống say và mẹ con tôi là nạn nhân của những lần chửi bới đó. Hàng đêm mẹ con tôi phải chịu đựng những lời mắng nhiếc, chửi bới vô cùng. Tôi không biết làm gì để thay đổi tình cảnh này.Mẹ con tôi đã chịu đựng nó nhiều năm rôi, từ khi tôi được 5 tuổi. Giờ tôi đã 20 tuổi. Có nhiều khi tôi đã hỏi mẹ tôi, tại sao mẹ lại không ly hôn với bố để khỏi phải chịu cảnh đau khổ này nữa. Mẹ tôi đã trả lời :" Tính yêu mẹ dành cho bố đã hết từ lâu, nhưng mẹ không muốn 2 đứa con gái của mẹ sau này lại không có bố". Nghe mẹ nói vậy mà tôi không thể kìm được nước mắt. Tình cảnh như vậy làm cho tôi mất hoàn toàn sự tự tin khi đối diện với mọi người. Giờ tôi đang có một tình yêu, tình yêu xa cách phương trời. Tôi yêu anh ngay lần đầu, tôi bị anh hút bởi dáng vẻ hiền lành, đầy dân dã, anh cũng nói anh yêu tôi ngay cái nhìn đầu tiên. Tôi không biết một chút gì về gia đình của anh, anh cũng chỉ biết tôi là con một gia đình bình thường. Rồi chẳng được bao lâu anh thông báo là anh đi du học,tôi bàng hoàng. Cũng lúc đó tôi biết tin tôi đỗ vào đại học. ĐIều đó khiến vui mừng nên quyên mất những gì tôi muốn hỏi anh. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau thường xuyên bằng điện thoại và mail.Một lần tôi tình cờ nói chuyện với bạn anh trên mạng và bạn anh đã cho tôi biết rất nhiều về anh. Anh là một con người giản dị nhưng gia đình anh là một gia đình gia thế,khó có thể chấp nhận những gì không xwúng tầm. Những lời nói như xé lòng, đau nhói tim tôi. Tôi chợt nhận ra những gì đang diễn ra. Sau 2 năm xa cách, tôi một lòng nghĩ về anh và bỏ qua rất nhiều cơ hội. Giờ tôi được nghe thấy những điều mà tôi sợ nhất. Tôi càng thấy mất tự tin nhiều hơn. Tôi biết rằng gia đình anh không đời nào chấp nhận tôi, anh lại là con cả, bố mẹ đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy. "Anh ơi, em biết làm sao bây giờ? Ba năm nữa anh về, em biết phải làm sao đây. Mối tình đầu của em làm sao mà em có thể từ bỏ khi nó còn quá trong sáng, quá mãnh liệt. Nhưng em biết mình phải làm gì. anh à. Em sẽ chờ anh, chờ khi anh đối diện với em nói tất cả những gì từ đáy lòng mình". MẸ ƠI CON CŨNG YÊU MẸ RẤT NHIỀU.MẸ LÀ NGƯỜI MẸ TUYỆT VỜI NHẤT CỦA CHÚNG CON. ( 20/07/2008 chiya )
Trước đây, mình cứ nghĩ rằng trên đời này chỉ có mình là người cô độc, tự ti vào bản thân. Bởi lẽ, tôi sinh ra trong một gia đình không được hạnh phúc cho lắm. Ba tôi là một người vô trách nhiệm với gia đình. Vì thế, tôi không học hỏi được gì từ ba. Hơn nữa, gia đình tôi cũng không hạnh phúc, thường xuyên có những cuộc cãi vã. Và tôi luôn là người phải hứng chịu điều đó. Tôi thường xuyên bị mắng. Hơn nữa, thời gian đó là thời điểm tôi bắt đầu trưởng thành, thời điểm mà cần sự quan tâm hơn cả. Vì vậy, tôi trở nên tự ti với bản thân, không dám giao tiếp với ai nên tôi cũng không có nhiều bạn bè. Lâu dần, tôi mất đi khả năng giao tiếp. Và giờ, tôi cảm thấy mình thật khó hòa nhập được với mọi người. ( 26/10/2008 tungduong )
Tôi sẽ thành người phụ nữ tự tin. Tôi sẽ làm được! ( 04/11/2008 thachthao )
Tôi cũng giống như hoàn cảnh của bạn tùng dương. Bây giờ tôi rất khó giao tiếp với mọi người.tôi thường hay né tránh họ, né tránh ánh mắt của của họ. Tôi rất buồn, cô đơn, không biết phải làm gì bây giờ. nhiều lúc tôi cảm thấy trong người căng thẳng, khó thở khi tôi nghĩ đến bản thân mình. tôi rất cần sự sẻ chia của mọi người. ( 12/12/2008 anhdao )
Tôi thấy bài viết của bạn rất hay, và ngay lúc này khi tôi đang rất buồn chán nhưng trong suy nghĩ luôn cố gắng vượt qua chính mình để tìm lại sự tự tin. Và khi đọc đến điều thứ 5 bạn viết, bạn nói rằng "nếu thất bại một lần, không sao cả" vậy thất bại hai lần, 3 lần rồi 4 lần... thì sẽ ra sao?? Liệu có cách nghĩ nào khiến người đó vẫn tiếp tục bước tiếp để có cho mình một thành công sau bao thất bại không?? ( 01/01/2009 TX )
Tôi nghĩ tôi là một cô gái có ngoại hình khá, học tốt...và rất hoà đồng! Tôi có một giọng hát tốt nhưng một nỗi là tôi rất sợ đứng trước đám đông! Điều này làm tôi rất run và không bao giờ tham gia văn nghệ! Tôi thích hát và hơn tất cả tôi muốn được thể hiện mình với mọi người! Tôi ước mơ rất nhiều. Và tôi biết mình muốn làm gì? Nhưng rồi cái cảm giác sợ mình thất bại lại tràn lên. Tôi không biết mình nên làm gì! Suy nghĩ này làm tôi stress nặng! rồi trở nên hay cáu gắt...bất hòa với bạn bè! Tôi thực sự đã hoàn toàn mất đi ở niềm tin vào chính mình! ( 07/01/2009 Conic )
Em yêu một bạn gái. Cô ấy và em quen nhau từ năm lớp 10 và 1 hôm em nói rằng em yêu cô ấy nhưng rồi cô ấy từ chối em. Em rất buồn.Bây giờ sang lớp 11 rồi, em vẫn ko quên được cô ấy em vẫn tiếp tục theo đuổi tưởng rằng sẽ có 1 ngày cô ấy yêu em hơn ai khác.Nhưng rồi cô ấy vẫn từ chối...Lúc này em ko bít phải làm sao? Cô ấy ko còn nhìn em như trước nữa.Gặp em là cô ấy tránh mặt, có lúc còn chạy đj...Em buồn quá! em yêu cô ấy thật lòng nhưng em lại ko bít thổ lộ như thế nào cho cô ấy hiểu được,bây giờ cô ấy còn ko thềm nhìn mặt em thì em bít làm gì nữa đây? Vậy nên em viết bài này mong ai hiểu đươc xin giúp em với!!! ( 08/03/2009 Huy )
Bạn hãy thể hiện tình cảm của bạn bằng hành động đi! hãy chứng tỏ rằng bạn rất có tình cảm với cô ấy.chắc chắn bạn sẽ thấy sự thay đổi từ cô ấy đối với bạn.chúc bạn thành công! ( 19/03/2009 hoàng )
Thực sự tôi rất mừng vì vô tình mà tôi bắt gặp được trang web này, tôi nghĩ chắc hẳn đây là một trang web bổ ích. hy vọng nó sẽ làm cho tôi có thể tự tin hơn trong cuộc sống cũng như trong công việc.tôi sinh ra trong một gia đình mà trước đây rất có địa vị trog xã hội. nhưng bây giờ thì hoàn toàn thất thế không có tiếng nói gì cả. tuy nhiên không phải vì thế mà tôi thiếu tự tin trong cuộc sống. khi tôi còn học cấp ba, tôi là một học sinh ưu tú của lớp. tôi rất tự tin trong mọi tình huống. Ba năm học cấp ba, tôi đều làm lớp truởng. Tuy nhiên, không hiểu sao, từ khi lên đại học tôi sự tự tin trong tôi không còn nữa cho đến bây giờ. tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Tôi ko thể đứng lên trước lớp với một sự tự tin nào để biện luận cho đề tài của mình. Tôi rất buồn, rất buồn vì điều
ST


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: