Thôi trò... trả đũa




Photo: [Kỹ năng chinh phục] Thôi trò... trả đũa

Việc oán ghét một ai đó không đơn giản chỉ là làm hả cơn giận đang bừng bừng trong mỗi người chúng ta. Mà hơn hết, khi chúng ta oán ghét hay hờn giận một ai đó tức là chúng ta đang cho phép họ chi phối vào sinh hoạt của chúng ta. Từng lời nói, từng suy nghĩ và hành động của chúng ta đã vô tình làm cho những người thù ghét chúng ta trở nên hả hê vì chuyện đã làm cho chúng ta mất ăn, mất ngủ dài ngày vì họ, vì những chuyện không đâu mà chúng ta tự trói buộc mình , tự đánh mất đi khả năng chiến đấu với rất nhiều thứ trong cuộc sống, hay nói khác đi là chúng ta đang tự "chui đầu vào rọ", "gác kiếm" để cho kẻ thù của chúng ta có thể mặc sức chi phối, điều khiển.


Sự oán ghét của chúng ta sẽ chẳng mảy may làm cho họ cảm động, làm họ bị tổn thương mà chính chúng ta đang làm chúng ta bị tổn thương, Nhiều nhà khoa học và các bác sĩ đã chứng minh được rằng những đơn đau dạ dày mãn tính, dai dẳng, những cơn đau đầu thường xuyên và trạng thái căng thẳng của thần kinh, dẫn đến stress và trầm cảm đa số đều bắt nguồn từ việc chúng ta thù hằn và oán ghét một ai đó, và cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên khốn khổ vì những ý nghĩ đó !.

Theo bạn thì ai sẽ là người đau khổ nhất trong việc bạn cố thù hằn hay trả đũa một ai đó??? chắc hẳn người đầu tiên và cũng là người chịu nhiều thứ khó khăn không phải là kẻ thù của bạn nhưng lại là chính bản thân bạn. Vậy nên đừng cố trả đủa những người bạn đang ghét họ. Bởi khi muốn trả thù, bạn lại chính là người bị tổn thương nhiều hơn so với những người mà bạn muốn trả thù!

Nhìn lại chính mình, tôi cũng đã có thời gian ngập tràn trong cay đắng và thù hân., tôi từng bị người khác bỏ rơi, bị coi thường và thậm tệ hơn nữa là bị phản bội bởi chính người bạn thân của tôi - người mà tôi nghĩ là mình sẽ chẳng phải dấu diếm điều gì cả, chẳng có gì phải che đậy với "người sinh đôi" của mình. Nhưng sự thật thì tôi đã quá sức để có thể chịu đựng nhiều cú shock như vậy. Tôi cố tìm cách này hay cách khác, cốt sao trả thù người đã làm mình mất hết niềm tin vào những gì tốt đẹp, vào những gì thiên liêng nhất của cuộc sống : đó chính là TÌNH BẠN. Năm tháng qua đi, những ý nghĩ thù hằn đã làm cho người khác hả hê rằng họ đã có một "vị trí' nào đó trong suy nghĩ của tôi, và giờ đây, họ có lẽ là rất đỗi vui mừng khi nhìn thấy tôi phải chịu đựng nhiều thứ khốn khó do chính mình tạo ra hơn là họ. Tôi bắt đầu "kế hoạch" trả thù của mình. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng những gì mình làm thì thật là vô nghĩa đối với họ, và có ý nghĩa hơn đối vợi sự dày vò trong thù hận, đau khổ mà tự bản thân mình đã chuốc lấy. Trong thời gian đó tôi thật sự mệt mỏi và bị stress, dẫn đến việc "ngục ngã trên tất cả các chiến trường" diễn ra ngày một nhanh và nghiêm trọng hơn! Tôi bắt đầu thấy mình thật ngu ngốc bằng trò chơi "trả đủa" người khác. Tôi bắt đầu học sống khác đi, học cách quên đi nỗi buồn và tìm lại những nguồn vui đich thực trong cuộc sống: là được cống hiến hết mình, được yêu thương mọi người và yêu thương cuộc sống này hơn. Tôi học cách tha thứ cho người khác và khó khăn hơn hết là tha thứ cho chính bản thân mình.


Trong phim Trung Quốc chúng ta hay nghe câu :"Tương ân tương oán biết bao giờ ân oán mới trả cho xong". ??? Tôi còn nhớ một câu nói của bạn tôi, tuy chỉ biết là câu cửa miệng hay nói đùa thôi nhưng nó thật sự mang lại cho tôi một suy nghĩ khác, một ý nghĩ khác đi trong cuộc sống, rằng :"HƠi đâu mà giận người dưng!" Tôi sững người nhận ra rằng, từ nào tới giờ mình đã có quá thừa thãi không khi đi "giận người dưng" ???

(Sưu tầm)
Việc oán ghét một ai đó không đơn giản chỉ là làm hả cơn giận đang bừng bừng trong mỗi người chúng ta. Mà hơn hết, khi chúng ta oán ghét hay hờn giận một ai đó tức là chúng ta đang cho phép họ chi phối vào sinh hoạt của chúng ta. Từng lời nói, từng suy nghĩ và hành động của chúng ta đã vô tình làm cho những người thù ghét chúng ta trở nên hả hê vì chuyện đã làm cho chúng ta mất ăn, mất ngủ dài ngày vì họ, vì những chuyện không đâu mà chúng ta tự trói buộc mình , tự đánh mất đi khả năng chiến đấu với rất nhiều thứ trong cuộc sống, hay nói khác đi là chúng ta đang tự "chui đầu vào rọ", "gác kiếm" để cho kẻ thù của chúng ta có thể mặc sức chi phối, điều khiển.


Sự oán ghét của chúng ta sẽ chẳng mảy may làm cho họ cảm động, làm họ bị tổn thương mà chính chúng ta đang làm chúng ta bị tổn thương, Nhiều nhà khoa học và các bác sĩ đã chứng minh được rằng những đơn đau dạ dày mãn tính, dai dẳng, những cơn đau đầu thường xuyên và trạng thái căng thẳng của thần kinh, dẫn đến stress và trầm cảm đa số đều bắt nguồn từ việc chúng ta thù hằn và oán ghét một ai đó, và cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên khốn khổ vì những ý nghĩ đó !.

Theo bạn thì ai sẽ là người đau khổ nhất trong việc bạn cố thù hằn hay trả đũa một ai đó??? chắc hẳn người đầu tiên và cũng là người chịu nhiều thứ khó khăn không phải là kẻ thù của bạn nhưng lại là chính bản thân bạn. Vậy nên đừng cố trả đủa những người bạn đang ghét họ. Bởi khi muốn trả thù, bạn lại chính là người bị tổn thương nhiều hơn so với những người mà bạn muốn trả thù!

Nhìn lại chính mình, tôi cũng đã có thời gian ngập tràn trong cay đắng và thù hân., tôi từng bị người khác bỏ rơi, bị coi thường và thậm tệ hơn nữa là bị phản bội bởi chính người bạn thân của tôi - người mà tôi nghĩ là mình sẽ chẳng phải dấu diếm điều gì cả, chẳng có gì phải che đậy với "người sinh đôi" của mình. Nhưng sự thật thì tôi đã quá sức để có thể chịu đựng nhiều cú shock như vậy. Tôi cố tìm cách này hay cách khác, cốt sao trả thù người đã làm mình mất hết niềm tin vào những gì tốt đẹp, vào những gì thiên liêng nhất của cuộc sống : đó chính là TÌNH BẠN. Năm tháng qua đi, những ý nghĩ thù hằn đã làm cho người khác hả hê rằng họ đã có một "vị trí' nào đó trong suy nghĩ của tôi, và giờ đây, họ có lẽ là rất đỗi vui mừng khi nhìn thấy tôi phải chịu đựng nhiều thứ khốn khó do chính mình tạo ra hơn là họ. Tôi bắt đầu "kế hoạch" trả thù của mình. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng những gì mình làm thì thật là vô nghĩa đối với họ, và có ý nghĩa hơn đối vợi sự dày vò trong thù hận, đau khổ mà tự bản thân mình đã chuốc lấy. Trong thời gian đó tôi thật sự mệt mỏi và bị stress, dẫn đến việc "ngục ngã trên tất cả các chiến trường" diễn ra ngày một nhanh và nghiêm trọng hơn! Tôi bắt đầu thấy mình thật ngu ngốc bằng trò chơi "trả đủa" người khác. Tôi bắt đầu học sống khác đi, học cách quên đi nỗi buồn và tìm lại những nguồn vui đich thực trong cuộc sống: là được cống hiến hết mình, được yêu thương mọi người và yêu thương cuộc sống này hơn. Tôi học cách tha thứ cho người khác và khó khăn hơn hết là tha thứ cho chính bản thân mình.

Trong phim Trung Quốc chúng ta hay nghe câu :"Tương ân tương oán biết bao giờ ân oán mới trả cho xong". ??? Tôi còn nhớ một câu nói của bạn tôi, tuy chỉ biết là câu cửa miệng hay nói đùa thôi nhưng nó thật sự mang lại cho tôi một suy nghĩ khác, một ý nghĩ khác đi trong cuộc sống, rằng :"HƠi đâu mà giận người dưng!" Tôi sững người nhận ra rằng, từ nào tới giờ mình đã có quá thừa thãi không khi đi "giận người dưng" ???

(Sưu tầm)


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: